Jacaranda


Nguyễn Hữu Tình                                                                                                                         

Rời Sài Gòn trên chuyến bay đêm đầy sương lạnh, người để lại sau lưng cái nóng, bụi đường và những ngóng chờ…
Hơn tám giờ bay, khoảng thời gian đủ để làm cho cánh gió chập chờn nghiêng mình tròn giấc. Vòng bay giữa mây trời mang thương nhớ nối đêm-ngày-tối-sáng và bao cơn mộng-tỉnh-say.
Không còn niềm háo hức như ngày xưa ấy mơ một bình minh sớm bồi hồi xứ xa. Không phải trăn trở lo âu cho những gì xa lạ và mới mẻ phía bờ kia chân trời đang đợi mình.
Chuyến bay đưa người đi là đưa người về với hoài niệm một ngày, là để cho người ở lại đỏ mắt trông. Là ra đi mà cũng là trở về. Ra đi rời xa phố nóng đang Thu trở về nơi ấy cuối Đông một mình cho bộn bề công việc.
Kéo va-ly dưới tán Jacaranda, người buông bước thả gót chân tìm về bên từng cánh tím trên thảm mộng Tử-Uy.

1. Jacaranda, tôi gọi nàng cho đêm nay, mơ hồ sao.
Nàng nở tím ủ sắc trời, gom nắng mai thắp một ngày vui e ấp.
Đó là cái duyên thầm bẽn lẽn của Tử-Uy hoa bên bờ xa hoang dại.
Đó là cái dịu dàng của Dạ lan hương nương theo gió hòa vào sương tìm đến người trong trong tận cùng ngõ ngách của đêm.

Ngày thẹn thùng, duyên trời em đến. Nắng đung đưa khua gió, môi trời em khơi cho vạn diệp thương sơn hóa màu mắt biếc. Hàng nối hàng. Hoa trải hoa. Khắp triền đồi hoang tím. Vòng xoắn cung nâng bước lãng du. Ngơ ngẩn nhìn. Jacaranda – thiên đường đẹp nhất nơi em, vẻ kiều diễm chiêm ngắm, rót đầy ứ sắc màu phủ hồn tôi trong niềm phúc lạc. Ngưỡng vọng một cõi phiêu linh. A wonderful slice of heaven – a beautiful sight to behold – filling my senses with colours of joy and painting my soul in awe 

Lời xưa, thơ viết cho hoa hôm nay. Nhạc, người hát cho mối duyên trời, còn em vẽ thiên đường tình yêu đầy sắc tím. Hoa bay theo hoa. Gió đưa hương theo gió. Miên viễn một mối tương tư. Người yêu phố này như tôi yêu em. They love this town like I love you…

Thế giới của Jacaranda là sắc tím chiều và dạ hương sương. Down the gravel road …. Đêm sâu khắc khoải. Sương đọng giọt, sao trời lấp lánh. Jacaranda cũng bắt đầu ngào ngạt. Đêm nay, phố trời mờ tỏ. Tôi chênh vênh dưới sắc sao sương và Jacaranda mi mảnh hương buông lơi tha thiết gọi mời: Hát lên đi, nữ thần Muses ơi, thác lời tôi…..

Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng. Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng, nghe tháng ngày chết trong thu vàng… Gió heo may đã về. Chiều tím loang vỉa hè. Và gió hôn tóc thề. Rồi mùa thu bay đi…

2. Jacaranda – ôi, mắt phố…
Ôi, thu vàng của Trịnh, ở xứ sở này hóa sắc tím mộng mị đêm chơi vơi. Đêm của ngàn sao khép mắt. Đêm của mơ hồ, ảo giác. Đêm vô thường. Thương cho người và lạnh lùng riêng. Đêm của riêng em – Jacaranda. Tôi gọi em: mỏng manh, huyền hồ lạnh. Cái lạnh từ cõi người đang đóng băng cảm giác, một thứ cảm giác được gợi dậy từ vô thức phủ đầy sắc tử uy. Xứ hoa, khí trời phiêu dật. Ta lặng nhìn ta. Ta lắng nghe ta. Thì thầm gọi tên…

Vũ điệu đêm ngàn sao cất lên trong miên man thổn thức, trong da diết nhớ. Chớp mắt, rèm mi buông cho màn đêm chìm vào tịch lặng. Dặm dài một cõi mơ hoang độc hành dạ khúc, đường xưa tìm về nhạt nhòa kí ức, mải mê hoa…

Bản tình ca xa rồi, điệp khúc lãng lãng rơi, không niêm, không luật, không gò theo khuôn sáo ca từ, tiết điệu. Như bài ca của Tilopa còn dang dở, Jacaranda – khúc miên du lạc mất giai âm, bỏ rơi điệp khúc. Ca âm vọng đọng trong mắt trời hóa sao, hòa vào sương giá trở mình chông chênh. Cái chông chênh của hoa, của người. Hoa hát cho đời bằng mùi hương và nước mắt. Người hát cho mình bằng nỗi cô đơn. Cái chông chênh của lá. Lá làm phím cho sương gieo, đàn điệu khúc cho đời trong cái lạnh xuyên đêm. Màn đêm khép, buông mở ảo khúc thoát thoát du phi sắc tía. Khép – mở song trùng sắc – hương gợi lòng người ngân nga…
                                        Thinking of you, I’m thinking of you…
Người khép gối dưới vòm hương tối, giữa sắc đêm, bên jacaranda, lặng đếm sao, đếm nhịp tim lưu lãng cùng hoa và lá rụng… Đếm cho mình. Đếm cho người và cho những mùa thu. Rồi mùa bay đi… Thế giới cũng bay đi tan trong hư vô, trong sắc tím buồn. Đồng vọng, tương tư, giọng ca buồn ai tự hát cho mình đêm nay… alone for a while…,…the love you left inside my lonely heart,… thảng hoặc từ xa…bảng lảng…

Giai âm lãng lưu vô biên, như hoa tím vô cầu, bay trong hương. Lãng du, hoa đến với người như sự giải thoát, như tất yếu cho sự truy cầu thức ngộ tìm về cái đẹp nguyên sơ.
Và ta trong ta, trong cơn ảo mị đêm nay, giữa cuộc hiện sinh này, ta buông bỏ ta, cùng trăng, hoa, mộng, điệp vầy một cuộc vũ lộng – một cuộc chơi bất tận cõi người.

………………………………………………………………………………………………………………………..  NHT

This entry was posted in Lyrics. Bookmark the permalink.

1 Response to Jacaranda

  1. minhkhadhqn says:

    Ôi Jacaranda – “một cuộc chơi bất tận cõi người”!

Leave a comment