Jacaranda


Nguyễn Hữu Tình                                                                                                                         

Rời Sài Gòn trên chuyến bay đêm đầy sương lạnh, người để lại sau lưng cái nóng, bụi đường và những ngóng chờ…
Hơn tám giờ bay, khoảng thời gian đủ để làm cho cánh gió chập chờn nghiêng mình tròn giấc. Vòng bay giữa mây trời mang thương nhớ nối đêm-ngày-tối-sáng và bao cơn mộng-tỉnh-say.
Không còn niềm háo hức như ngày xưa ấy mơ một bình minh sớm bồi hồi xứ xa. Không phải trăn trở lo âu cho những gì xa lạ và mới mẻ phía bờ kia chân trời đang đợi mình.
Chuyến bay đưa người đi là đưa người về với hoài niệm một ngày, là để cho người ở lại đỏ mắt trông. Là ra đi mà cũng là trở về. Ra đi rời xa phố nóng đang Thu trở về nơi ấy cuối Đông một mình cho bộn bề công việc.
Kéo va-ly dưới tán Jacaranda, người buông bước thả gót chân tìm về bên từng cánh tím trên thảm mộng Tử-Uy.

1. Jacaranda, tôi gọi nàng cho đêm nay, mơ hồ sao.
Nàng nở tím ủ sắc trời, gom nắng mai thắp một ngày vui e ấp.
Đó là cái duyên thầm bẽn lẽn của Tử-Uy hoa bên bờ xa hoang dại.
Đó là cái dịu dàng của Dạ lan hương nương theo gió hòa vào sương tìm đến người trong trong tận cùng ngõ ngách của đêm.

Ngày thẹn thùng, duyên trời em đến. Nắng đung đưa khua gió, môi trời em khơi cho vạn diệp thương sơn hóa màu mắt biếc. Hàng nối hàng. Hoa trải hoa. Khắp triền đồi hoang tím. Vòng xoắn cung nâng bước lãng du. Ngơ ngẩn nhìn. Jacaranda – thiên đường đẹp nhất nơi em, vẻ kiều diễm chiêm ngắm, rót đầy ứ sắc màu phủ hồn tôi trong niềm phúc lạc. Ngưỡng vọng một cõi phiêu linh. A wonderful slice of heaven – a beautiful sight to behold – filling my senses with colours of joy and painting my soul in awe 

Lời xưa, thơ viết cho hoa hôm nay. Nhạc, người hát cho mối duyên trời, còn em vẽ thiên đường tình yêu đầy sắc tím. Hoa bay theo hoa. Gió đưa hương theo gió. Miên viễn một mối tương tư. Người yêu phố này như tôi yêu em. They love this town like I love you…

Thế giới của Jacaranda là sắc tím chiều và dạ hương sương. Down the gravel road …. Đêm sâu khắc khoải. Sương đọng giọt, sao trời lấp lánh. Jacaranda cũng bắt đầu ngào ngạt. Đêm nay, phố trời mờ tỏ. Tôi chênh vênh dưới sắc sao sương và Jacaranda mi mảnh hương buông lơi tha thiết gọi mời: Hát lên đi, nữ thần Muses ơi, thác lời tôi…..

Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng. Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng, nghe tháng ngày chết trong thu vàng… Gió heo may đã về. Chiều tím loang vỉa hè. Và gió hôn tóc thề. Rồi mùa thu bay đi…

2. Jacaranda – ôi, mắt phố…
Ôi, thu vàng của Trịnh, ở xứ sở này hóa sắc tím mộng mị đêm chơi vơi. Đêm của ngàn sao khép mắt. Đêm của mơ hồ, ảo giác. Đêm vô thường. Thương cho người và lạnh lùng riêng. Đêm của riêng em – Jacaranda. Tôi gọi em: mỏng manh, huyền hồ lạnh. Cái lạnh từ cõi người đang đóng băng cảm giác, một thứ cảm giác được gợi dậy từ vô thức phủ đầy sắc tử uy. Xứ hoa, khí trời phiêu dật. Ta lặng nhìn ta. Ta lắng nghe ta. Thì thầm gọi tên…

Vũ điệu đêm ngàn sao cất lên trong miên man thổn thức, trong da diết nhớ. Chớp mắt, rèm mi buông cho màn đêm chìm vào tịch lặng. Dặm dài một cõi mơ hoang độc hành dạ khúc, đường xưa tìm về nhạt nhòa kí ức, mải mê hoa…

Bản tình ca xa rồi, điệp khúc lãng lãng rơi, không niêm, không luật, không gò theo khuôn sáo ca từ, tiết điệu. Như bài ca của Tilopa còn dang dở, Jacaranda – khúc miên du lạc mất giai âm, bỏ rơi điệp khúc. Ca âm vọng đọng trong mắt trời hóa sao, hòa vào sương giá trở mình chông chênh. Cái chông chênh của hoa, của người. Hoa hát cho đời bằng mùi hương và nước mắt. Người hát cho mình bằng nỗi cô đơn. Cái chông chênh của lá. Lá làm phím cho sương gieo, đàn điệu khúc cho đời trong cái lạnh xuyên đêm. Màn đêm khép, buông mở ảo khúc thoát thoát du phi sắc tía. Khép – mở song trùng sắc – hương gợi lòng người ngân nga…
                                        Thinking of you, I’m thinking of you…
Người khép gối dưới vòm hương tối, giữa sắc đêm, bên jacaranda, lặng đếm sao, đếm nhịp tim lưu lãng cùng hoa và lá rụng… Đếm cho mình. Đếm cho người và cho những mùa thu. Rồi mùa bay đi… Thế giới cũng bay đi tan trong hư vô, trong sắc tím buồn. Đồng vọng, tương tư, giọng ca buồn ai tự hát cho mình đêm nay… alone for a while…,…the love you left inside my lonely heart,… thảng hoặc từ xa…bảng lảng…

Giai âm lãng lưu vô biên, như hoa tím vô cầu, bay trong hương. Lãng du, hoa đến với người như sự giải thoát, như tất yếu cho sự truy cầu thức ngộ tìm về cái đẹp nguyên sơ.
Và ta trong ta, trong cơn ảo mị đêm nay, giữa cuộc hiện sinh này, ta buông bỏ ta, cùng trăng, hoa, mộng, điệp vầy một cuộc vũ lộng – một cuộc chơi bất tận cõi người.

………………………………………………………………………………………………………………………..  NHT

Posted in Lyrics | 1 Comment

Ở ĐÂU ĐÓ NGƯỜI CÓ ĐỢI TA


 stephan Berman

Tiến sĩ Stephan Bertman (Windsor, Ontario. Sinh ngày 20 tháng 7, 1937, tốt nghiệp tại Đại học Columbia) là giáo sư danh dự tại Đại học Windsor, là tác giả và dịch giả của bảy cuốn sách kinh điển, trong số đó phải kể đến bộ 4 công trình làm nên tên tuổi ông:(1) Doorways through Time (featured by the Natural Science Book Club), (2) Eight Pillars of Greek Wisdom, (3) Handbook to Life in Ancient Mesopotamia, và (4) Erotic Love Poems of Greece and Rome.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Con người ngây thơ trong thế giới cổ xưa hay con người đầy phức cảm trong thời đại kỹ nghệ đối mặt với bao phi lý, với nỗi sợ hãi và sự bất an luôn bám lấy những nỗ lực hiểu rõ cảm xúc của chính mình thì trong tâm hồn, vẫn một nỗi khát khao truy cầu một tình yêu hoan lạc, mơ những giấc mơ riêng, và săn tìm mộng.

Tình và mộng   

Huyền thoại xưa kể bằng giọng tụng ca. Đó là giọng của Homer mở đầu các sử thi của mình. Đó là giọng ngợi ca thần thánh trước đền thờ. Đó là khung cảnh tình yêu (a love scene) được nữ thần ái tình Aphrodite (the Greek goddess of sex) vẽ nên trong Iliad [The Iliad,3:380-447]. Đó là lời xưng ca cho tình yêu nhục cảm chứ không phải khúc hoan ca chiến lạc [“make love not war”, The Iliad, 6:392-496] và đó là bức tranh tuyệt diệu – bức tranh một người tình dương gian bóc trần nữ thần ái tình (“a human lover undresses the Goddess of Love”) được thi nhân vẽ nên bằng ca từ thần thánh xưng tụng tình yêu nhục cảm:

            “Hát lên đi, ôi nữ thần Muse – Thác lời tôi kể lại câu chuyện xưa xa“.

Tình yêu ấy – một thứ tình yêu ủ mộng, đầy mộng ảo mà rất thực. Nó khơi gợi nhục cảm trần tục mà linh thánh. Sắc màu ảo huyền phủ lên tình yêu với vẻ đẹp thuần khiết – ái ân – dâng hiến.

Trên tinh thần ấy, mở đầu tập sách “Erotic Love Poems of Greece and Rome”, a collection of New Translations by Stephen Bertman (Thơ tình nhục cảm Hy―La, bản tổng hợp những dịch phẩm mới của Stephen Bertman), Stephen Bertman chọn dịch IliadOdyssey của Homer từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Anh. Đây là bản in những dịch phẩm công phu của Stephen Bertman cho các tác phẩm kinh điển của 19 thi nhân người Hy Lạp và La Mã, như Homer, Sappho, Mimnermus, Theognis, Vergil, Catullus,…

Toàn bộ tập sách[1] là tuyển tập những bài thơ, những ca thi tuyệt đẹp hướng về chủ đề văn học sinh thái: Human Nature Poems.

Mộng và nỗi cô đơn

 

Từ nhiều trăm năm trước công nguyên, các nhà thơ Hy Lạp và La Mã đã đề cao mối quan hệ con người với thiên nhiên, hướng về thiên nhiên, ca ngợi thế giới tự nhiên, gọi nó bằng danh xưng Gaia: “To Gaia–fertile mother, wise sister, I love her daily grace, her silent daring, and how loved I am” (Hướng về Gaia – người mẹ màu mỡ, người chị hiền minh, ta yêu vẻ duyên dáng của người, sự dũng cảm lặng im của người, và ta yêu biết bao).

Trong tập sách này, dịch giả Stephen Bertman không chỉ tập trung chuyển dịch thi phẩm của các thi nhân sang tiếng Anh, mà đây đó sau mỗi bài, dịch giả khơi gợi bình chú dẫn dắt độc giả bước vào thế giới cô độc của các tình nhân – cái tôi của nhà thơ trong đêm mộng, nơi giao hòa giữa thật và ảo, giữa tâm và tình, giữa cá nhân và vũ trụ. Mối giao hòa ấy người Hy Lạp xưa gọi là cosmos. Quan niệm về cosmos của người Hy Lạp cũng giống với quan điểm vạn vật hòa hợp – tương tức (interbeing) của Phật giáo. Mỗi con người chúng ta tồn tại trong mối tương hòa giữa vũ trụ bên ngoài và thế giới tâm cảm bên trong, nhưng càng tiến về thời hiện đại, con người càng đối xử với vũ trụ, với thế giới bên ngoài theo kiểu chaos, dần dần mất đi cảm thức “interbeing”, muốn rời xa cosmos, để trở về với chaos (hỗn mang). Cái đẹp của tập thơ thể hiện ở chỗ dịch giả Stephan Bertman đã dụng công tuyển và dịch các bài thơ cùng hướng về tình yêu, tình yêu giữa con người với con người, con người với thiên nhiên, trong tâm thức tương giao giữa thế giới nội tâm và ngoại cảm của thi nhân Hy Lạp – La Mã thời xưa. Lấy xưa để nói nay. Nói tương giao để đối lập cái khu biệt, cái hỗn mang. Nói cosmos để bài chaos.

Trong tâm thế ấy, hãy đọc thơ Sappho nhé. [Trang 28]

erotic love and

 Night (169A)

Down has gone the moon

And stars, half-gone is

Night, time passes

And I lie alone.

Dịch thơ:

Đêm

Sao khuya đã lặn

Nửa đêm trăng tàn

Trôi bước thời gian

Tôi nằm hiu quạnh.

 

Sappho (630 – 580,TCN) – nữ sĩ đầu tiên trên thế giới làm thơ ca ngợi tình yêu giữa phụ nữ và phụ nữ – thông qua giấc mộng đêm thu gọi về cảm thức tương giao COSMOS, trả mộng về với cái đẹp, gói nỗi cô đơn lòng mình trong cảm thức luyến lưu – tương tức, thể hiện tinh thần đối lập lại sự không hòa điệu, chống lại sự hỗn mang.

Hình ảnh trăng tàn sao lặn phản ánh bức tranh nằm lẻ loi một mình của nhà thơ. Mặt trăng (the moon), bản thân nó, trong văn hóa Hy Lạp được ví với người nữ. Ánh sáng mát dịu của trăng như sự dịu dàng đầy nữ tính. Đó là cõi huyền mộng băng lạnh của nữ thần Artemis[2]– nữ thần trinh tiết không bao giờ yêu. Chòm sao (stars) ở đầu dòng thứ 2 của bài thơ chính là biểu trưng của mùa Thu, là Pleiades/ˏpli:əʹdi:z/ – chòm sao Kim Ngưu là dấu hiệu báo cho biết thời điểm những người nông dân Hy Lạp bắt đầu gieo trồng mùa vụ của họ. Gieo trồng là ý niệm về việc thành gia lập thất, sinh con đẻ cái. Hình ảnh mặt trăng và chòm sao ấy là phép ẩn dụ đầy tính dục (sexual metaphor) để soi chiếu hoàn cảnh lẻ loi của nữ sĩ trong đêm, như cách mà thơ ca phương Đông chúng ta gọi “tả cảnh ngụ tình”.

Đọc Night của Sappho, mà nhớ hai câu trong bài Tương biệt dạ của Huyền Kiêu (1915 – 1995): người xưa lưu luyến ra sao nhỉ? Có giống như mình lưu luyến chăng?”

Nguyễn Hữu Tình

….………………………………………………………………………………

[1] Nhân đọc Erotic Love Poems of Greece and Rome”(a collection of New Translations by Stephen Bertman), New American Library, 2005.

[2] Trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần Artemis (tiếng Hy Lạp: Ἄρτεμις) là một trong mười hai vị thần trên đỉnh Olympus. Artemis là con của vị thần tối cao Zeus và nữ thần Leto thuộc dòng dõi Titan, là người em sinh đôi với thần Apollo. Trong thần thoại La mã, Artemis được đồng nhất với nữ thần Diana

Nữ thần Artemis có biểu tượng là vầng trăng khuyết và cây nguyệt quế, xuất hiện dưới hình ảnh một trinh nữ xinh đẹp mặc áo đi săn, mang cung bạc và đeo ống tên vàng. Nàng có một tấm thân thuần khiết, trong trắng vì nàng không bao giờ yêu… Sự lạnh lùng của nàng lại là mối nguy hiểm.

Posted in GOOD BOOKS | 1 Comment

TUỔI THƠ BAY TRÊN NHỮNG CÁNH DIỀU


dieu

                                                                                                                           Nguyễn Hữu Tình

… Tuổi thơ tôi
Cánh diều mơ những đám mây
Sớm ngu ngơ phiêu bồng lãng đãng
Ngỡ tưởng trời xanh là có thật
Mê mãi đi tìm quên cả thời gian…

Những lời thơ viết tặng em ban chiều cho cánh diều theo mây… Em nâng niu trên tay, mắt tròn xoe mơ ước. Tuổi thần tiên, tiếng em cười trong veo nâng cánh diều no gió lên cao như nâng tuổi thơ em – tuổi thơ tôi lên với mây trời.

Vườn nắng gió đưa Tháng 7 về trong tiếng hạ thì thầm bỡ ngỡ. Trời chiều nhẹ tênh êm đềm tựa như một giấc mơ. Chiếc diều – được sinh ra từ bột hồ, giấy vở – lên cao sau bao lần nghiêng đất. Chấp chới nghiêng trời, lũ chuồn chuồn nghịch nắng nhởn nhơ bay. Neo dây vào tay em, mắt dõi theo dấu chuồn chuồn như tìm cho mình những thiên thần trong cổ tích. Say mê những gam màu, những dáng hình phảng phất nét hư linh. Đôi cánh nhỏ rập rờn, một thời, bao lần vuột khỏi tầm tay định bắt và làm một vòng bay từ tàng cây lên giữa lưng chừng nắng để lại cho người những tiếc nuối ngẩn ngơ. Cả ngàn đôi cánh đủ sắc màu bay rợp cả một khoảng trời như một màn mây rực rỡ nâng cao cánh diều chở cả tuổi thơ bay. Đời người ai cũng có một tuổi thơ cùng bao mơ ước. Nhưng có ai tính được khi nào mình thôi hết ước mơ? Cơn Mưa chuồn chuồn cứ bồng bềnh thảng hoặc đẩy đưa đến rồi đi theo những tiết điệu làm say lòng người thưởng thức, đọng giọt cảm giác mộng ảo chênh vênh nhất thành bất biến – như lời nữ sĩ Xuân Quỳnh – “một thoáng nhìn có thể hóa tình yêu” (Mưa hạ).

Tình yêu – cội rễ của mọi ước mơ – như nhựa sống ủ mầm xanh lá mới. Hạnh phúc tuổi thơ, mỗi người mỗi khác nhưng muôn đời như một, được chưng cất từ lòng yêu. Lòng yêu ấy tựa cơn mưa rào bất chợt giữa nắng hè tưới mát cả kẻ cho – người nhận, vị ngã – tha nhân. Có giọt nước mắt cay cay từ lòng người… Có giọt sương sớm long lanh từ lòng trời rải nắng. Ai chẳng có một lối về hồi niệm. Nước chảy, mây trôi, hoa nở tròn niềm nhớ. Trong bao va đập giữa Đạo và Đời, dòng thời gian vẫn đâu thể bỏ rơi hạt bụi vàng quên lãng, buồn cho phận mình sao mãi trôi chảy phôi pha. Thời gian, theo lời người, “là một đường thẳng mà khi đã đi qua rồi thì phía sau ta đã biến mất” và cái còn lại có lẽ chỉ là những khoảnh khắc tâm trạng chân như gửi lại dệt thành kỉ niệm bằng thơ – hương thơm lòng người ủ kín cho khát vọng theo gió mây ngàn, cho lòng yêu tựu quả phút thăng hoa. Giấc mơ của con / Có cánh diều giấy chao nghiêng / Trên vòm trời tuổi nhỏ / Có chú bướm vàng đậu cành hoa đỏ / Sự tích cầu vồng / Huyền thoại mưa ngâu…

Thảm cỏ thơm, trải xanh ngắt một màu. Em tung tăng, tay giữ sợi dây bé nhỏ mỏng manh mà như giữ một khoảng trời xanh trong mắt. Bóng em xô bóng tôi trượt dài trên triền cỏ. Cỏ – ngọt ngào nuôi giấc mơ tôi – như muôn chiều mà xa khác bao chiều. Ngàn lá kết tay nhau hát bài ca tiễn mặt trời về núi. Đặt lưng trên nệm cỏ, ngửa mặt nhìn trời thấy hồn mình đầy cỏ và em xinh tươi trong nét đẹp hồn nhiên của một ngọn cỏ non. Cả người em như cất lên tiếng hát cùng lời thơ Tagore năm nào vọng về từ thế giới các vì sao: “Trong sân chầu vũ trụ – Chiếc lá cỏ bình thường – Cũng ngồi chung một thảm – Với mặt trời – Và sao sáng trong đêm“. Cánh diều – vệt lá cỏ – vẽ ngang trời vòng bay của gió – chấp chới giữa thinh không như đời người giữa dòng thời gian với bao trôi nổi thị phi… Bóng em hòa bóng diều làm nên vạch nối sắc trời – sắc cỏ. Đẹp nhẹ nhàng mà thiết tha hơn cả bao giấc mộng phù vân.

Chiều trở mình. Cánh diều vắt ngang miền nhớ. Bóng nắng hắt lên đỉnh trời ửng màu lần cuối rồi thu mình trốn trong nếp áo, đọng trong sóng mắt trẻ thơ gọi diều mây thôi chao cánh thu về cái khát khao lướt gió.Tiếng chân em nhịp bước đường về. Nghe rộn rã bóng tôi ngày ấy trong mắt biếc em cười. Gởi lòng tặng em – đóa cỏ sương ủ cánh diều mơ – mấy lời không nói: “Hãy sống như cỏ tự đơm hương...” và chép lại cho mình đoạn đầu khúc tuổi thơ:

Tuổi thơ tôi
Con dế bên rào hát rất vô tư
Say hương cỏ mật
Mơ mùa khô khát nước
Bởi sợ trăng vàng chết đuối trong mưa…

N.H.T

Posted in Lyrics | 4 Comments

NHẬT CHIÊU – THƠ TƯỢNG QUẺ


Thầy Chiêu

Thơ Tượng Quẻ

Nhà thơ Nhật Chiêu

(Các bạn kích vào Thơ Tượng Quẻ để xem nội dung)

Posted in Writings of Teachers and Friends | Leave a comment

Những dòng viết nhỏ của tôi


1. Posted on 09/09/2014 – Older

 2. Posted on 11/09/2014  – Older

3.3

Nắng sớm

Trên mạng nhện

Nửa cánh chuồn sau đêm.

Posted in poems | 1 Comment

Những dòng viết nhỏ của tôi


1. Posted on 09/09/2014 – Older

2.

Hạt nắng 2

rơi trên giọt sương

Lóng lánh mắt chuồn chuồn.

………………………………..

3. Posted on 13/09/2014 – Newer

Posted in poems | 2 Comments

Những dòng viết nhỏ của tôi


Những dòng viết nhỏ, viết cho vui, cứ gọi là thơ (nếu muốn), hay đại loại như thơ, hay là gì cũng được.

Hãy đọc vui!

Như chút lòng gởi cho câu chữ. Như chút duyên gởi người.

Tôi không đặt tên vì lười lắm, mà cũng vì chẳng biết đặt như thế nào.

Không phân thể loại, và cũng không muốn cho nó vào thể loại nào, vì tự nó đã là thể loại.

Ai muốn gọi nó là gì thì cứ gọi, khi đó có nghĩa là nó đã nói cho người biết tên thể loại của nó rồi vậy.

Đúng. Sai. Hay. Dở…

Tùy mỗi người và tùy ở chính nó.

Nguyễn Hữu Tình

Các bài sẽ được đánh số từ 1 đến n – n lớn hơn hoặc bằng 1 – đến khi hết hứng post nữa thì thôi  🙂 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2

1.

Hoa cười

mắt lá

hé nụ mi xanh.

……………………………………………………………………………

2. Posted on 11/09/2014 – Newer

Posted in poems | 5 Comments

Chùm thơ Haiku 11 bài của Gs. Lưu Đức Trung


 Lưu Đức Trung                                      mai-trng

1.

Cánh bèo
Tìm bóng mây xa
Chậu nước trong nhà.

Pistia
looks for a shadow of far clouds
in a tank of water in the house.

2.

Trong cơn dông
em ôm chặt
hai bàn tay không.

In the thunder-storm
she embraced tightly
her two empty hands.

3.

Đàn
đứt
một tiếng buồn

A stringed instrument
snapped
a sorrowful sound.

4.
Không tiếng gọi –
không tiếng ơi –
giữa rừng người.

No call-
no answer-
among an ocean of people.

5.
Mảnh ngói rơi
giật mình
ánh trăng soi.

A shard of falling tile
startled
moonlight shines.

6.
Dưới cành mai
Hoa rụng trắng đầu
Xuân bất tận

Under the white-apricot branch
Falling blossoms hoary head
Endless Spring

7.
Kẻ hành khất
Du xuân
Quảy đầy hoa trái

A beggar
Walks for Spring
With a burden of fruits

8.
Hoa sen cuối hạ
Sương trên lá
Thu sớm trong chén trà

Lotus at the end of Summer
Dew on leaf
early Fall in a cup of tea

9.
Bên cửa sổ
Gối trăng vàng
Mộng tan

By the window
Resting on golden moonlight
In which the dream melting

10.
Chiều hé nở
Tối rạng rỡ
Sáng rã rời- Quỳnh ơi!

Bud in afternoon
Splendid bloom in evening
At next dawn weary- Epiphyllum!

11.
Nhặt cây kim rỉ
Mẹ ơi!
Áo con rách vai

Picking a rusty needle
Mom!
My shirt gets torn at shoulder

…………………………………………………………………………………………….

Nguyễn Hữu Tình dịch sang tiếng Anh.

(Tác giả sáng tác và người dịch hoàn thành bản dịch vào lúc 12:18:21 chiều, Thứ 7, ngày 10 tháng 9, năm 2011)

Posted in Haiku song ngữ Việt - Anh | Leave a comment

BÊN THỀM XUÂN


asagao

Nguyễn Hữu Tình                                         

…Én thả xuân về gieo lối mộng
Ta mơ nắng đến ngập đường hoa…

Trong ánh sáng nhạt nhòa sương phủ, những lá những cành đây đó khẽ cựa mình sau những ngày dài ẩm ướt mưa giông. Dậy tự lòng một cảm giác xuyến xao. Chớm xuân – khoảnh khắc giao mùa – cái dấu nối thời gian đầy chênh vênh… trong dòng chảy vô thường – chuyển lưu từ Đông tàn hướng đến Xuân sinh. Không gian, thời gian và con người như chìm vào hạt sương, ngọn cỏ. Cả “vũ trụ như hóa thành một đoá triêu nhan” vừa hé nụ. Tất cả hòa lẫn trong ta chuồi theo cảm giác bồng bềnh thực hư hư thực. Như “mái lều êm…”, như “sương mù…”, như “tiếng ve thấu xuyên vào đá…”, như cánh hoa đào bảng lảng trong mưa… và như bài Haiku giữa dòng mây hoa bàng bạc tạo cho người cảm giác chông chênh.

Người bảo Haiku, loại thơ hướng đến nắm bắt những khoảnh khắc mong manh của cảm xúc, cái khoảnh khắc mà con người không còn nhận ra mình khi đứng trước thiên nhiên. Xuất phát từ cảm thức mỹ học Thiền, “con người và thiên nhiên là đồng nhất thể, con người và vạn vật không tách rời nhau, mà gắn bó với nhau trong một mối tương giao, tương nhập, tương tức”: “thiên địa dữ ngã tịnh nhi, nhi vạn vật dữ ngã vi nhất”(trời đất với ta cùng sinh ra, vạn vật với ta là một). Viết về hoa, nhà thơ không còn là nhà thơ, hoa không còn là hoa nữa mà nhà thơ là hoa – hoa thành nhà thơ vậy. Xưa Trang Tử (Trung Hoa) nằm mộng thấy mình hoá thành bướm, tỉnh ra phân vân không biết mình là bướm hay bươm bướm là mình. Theo dòng thời gian đọng lại ý thơ trong hồn Basho – người “sáng tạo ra linh hồn Nhật Bản” – người đã bao lần “hóa làm mùa xuân, làm cánh bướm, làm tình yêu của con người”:

Kimi ya chô
Ware ya Shôshi ga
Yume gokoro
(“em là bướm ư
ta là giấc mộng
trong hồn Trang Chu”)
(Nhật Chiêu dịch)

Đi vào giữa cảnh đất trời đang vào xuân cảm thấy như mình bay trong một không gian vô bờ bến, cái bến bờ của sự hòa điệu vạn vật “đúng như nó là” (sono – mama ) tĩnh tại, tự nhiên. Một thế giới “vô tâm, vô ý”: tình cảnh hòa làm một. Không gian bao la mở ra cho trí tưởng tượng của con người. Nào thân cỏ “nở hoa trong im lặng”, chiếc lá rơi từ thăm thẳm “mắc cạn ở màu xanh”, nào tiếng chim ríu rít trên cành tan vào bình minh khắc khoải, hay cành lan còn thoang thoảng hương đêm… hiện hữu mà hư hao. Đẹp như “cánh hoa đào” trong lời thơ Shirouma: “Từ bốn phương trời – cánh hoa đào lả tả – gợn sóng hồ Biwa”.

Mạch hoa đào theo dòng “Furyu”(phong lưu) trôi về mai hậu mơ màng theo người vào cõi mơ. Và rồi một sớm thức dậy nhớ cánh đào mỏng manh… sự mỏng manh của bao sinh linh bé mọn đời thường. Cánh mộc lan còn ngái ngủ, mưa chuồn chuồn thảng hoặc trên không, những chú ốc sên chưa kịp về hốc cỏ… cũng lắng lòng để cảm hương xuân mơn mang cùng gió sớm. Những chiếc lá xuân còn luyến lưu sương giá cho trời xanh hòa lẫn mây hoa.

Người đời biết đến Nhật bản, đất nước của trà đạo, hoa anh đào, núi Phú Sỹ,… và của thơ Haiku. Nhưng nước Nhật ngày nay đã đổi mới nhiều. Ngay trong lòng thành phố, bên cạnh những cao ốc chọc trời rực rỡ vẫn còn những nếp lều nho nhỏ nằm lặng lẽ giữa vườn cây. Sự dung dị, nét đơn sơ hòa trong sự sang trọng, lộng lẫy của phố phường làm nên một nước Nhật đẹp trong sự dung hợp giữa nét truyền thống và hiện đại. Là một nước của lễ giáo thi thư như bao nước đồng văn khác(Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên…) vốn xem trọng Tết nguyên đán cổ truyền, nhưng ngày nay người Nhật đã mạnh dạn lấy Tết dương lịch làm chính. Nước Nhật ví như chiếc cầu vồng nối liền hai miền tâm thức bàng bạc sắc hoa đào trong ánh đèn điện tử. Người Nhật bây giờ có lẽ không còn mổ bụng tự tử như xưa nhưng tinh thần võ sĩ đạo ấy đã trở thành máu thịt ẩn sâu trong hồn dân tộc xứ Phù Tang. Nó đã đưa Nhật Bản trở thành một cường quốc trên thế giới. Người Nhật bây giờ, ít ai làm thơ Haiku nhưng tinh thần “hài cú đạo” sẽ xuyên suốt trong lòng thơ hiện đại.

Nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, vẫn còn nhiều tâm hồn – những người tình nguyện lặng lẽ gieo hạt cho mùa sau – nặng lòng với loại thơ “bé hạt tiêu” này. Làm thơ theo nhịp Haiku, “người đã dọn lòng bắt gặp những tâm hồn đồng điệu, những trực cảm tâm linh vi diệu, những cảm thức thẩm mỹ tinh tế phương Đông trong cái nhìn nhất thể hoá – tương giao – chuyển hoá… trở về với Đạo ”. Sinh tạo ra những bông hoa thơ và trả về với vẻ đẹp chân như của sự hòa hợp giữa nội tâm và ngoại giới biểu hiện ở mức độ vô ngôn, hướng tìm sự cô đọng đi vào chiều sâu khát khao lẽ sống và yêu đương.

Trời đất giao thoa thay tiết đổi mùa. Đất miền Trung, vòng eo cân đôi miền Nam – Bắc, se se lạnh “nhớ ơi chợ Tết”. Tháng Chạp. Chao nghiêng những cánh én lưng trời…

Dị khách                                                                                                                                            

asagao__n__dragonflies_kanzashi_by_elblack-d3chqbb

Posted in Lyrics | 1 Comment

NHỮNG PHIẾN ĐOẠN


Nguyễn Hữu Tình                                                     

Giới thiệu với các em tập đoản văn NHỮNG PHIẾN ĐOẠN. Các phiến đoạn sẽ được post lần lượt với đề mục được đánh số thứ tự từ 1 đến hết và không được đặt tên chữ như các bài trước. Mỗi phiến đoạn chỉ nhỏ xíu nhẹ như một làn hơi thở, dài như chiều dài một chiếc lá cỏ, hay như một vờn khói qua chiều thảnh thơi…
1. Phiến đoạn số 1 – đăng 04.01.2014

2.Phiến đoạn số 2- đăng  04.01.2014

3.Phiến đoạn số 3 – đăng 05.01.2014

4.Phiến đoạn số 4 – đăng 07.01.2014

5. Phiến đoạn số 5- đăng 08.01.2014

——————————————-

6.

so ri

Những con đường cứ dài mãi, dài mãi trong kí ức mỏng manh…dường như còn sót lại của người, của em.

Người và em cứ bước bồng bềnh trên những mông lung mà cảm giác để lại sau những cơn mơ.  Những cơn mơ cứ lần hồi gói lại bóng mình, gói lại bóng người…

Và bóng người – bóng em như bóng những cơn mơ cứ lặng lẽ trải dài trên những con đường mưa.

Hôm ấy, một ngày đầy gió.
Em bước lang thang giữa những cung đường mưa. Chỉ có em và mưa.
Mưa rơi. Và từng giọt nước trên vành mi em cũng lặng lẽ rơi. Hòa trong nhịp điệu của mưa là tiếng em. Đứt quãng, rơi như nấc:

Hôm ấy,

Một ngày đầy mây

gió và gió…

lang thang

Rớt từng sợi

vương gầy trên gió

Và gió

qua một chiều

đã hóa gầy bóng mây

Lời em bí ẩn. Như thơ. Nhẹ tênh. Lãng đãng…

Một ngày

Lả tả…

Gió

Mưa

Hoa sơ-ri*

Dập nát

Tay mình

Giọng em chậm lại và nhỏ dần. Cơn mưa cuốn em vào cái lạnh.

Những dòng nước đuổi nhau trên tóc. Em tựa một đóa hoa mưa.

Và đóa hoa mưa ấy đột nhiên ngừng rơi, ngửa mặt nhìn trời. Cả khoảng trời phủ một màu xám xịt. Nhìn xuống tay, mơ hồ, em nghe mưa bồng bềnh trên những run rẩy gom về được trên tay. Mắt em lơ đễnh như những bóng mưa. Trong khoảnh khắc, đôi mắt ấy đã trở nên vô thần. Dường như đã không còn bất cứ một dấu hiệu nào của một ánh mắt đang nhìn.
Em nhắm mắt lại, môi mấp máy và những âm thanh còn sót lại từ từ rơi vào im lặng…

Ôi! tay mình
Ôi! Tay mình
Một đóa Sơ-ri

Em gục xuống bên đường. Mưa tạnh dần. Hình hài em cũng mờ dần và rồi tan biến vào khoảng không như chưa bao giờ hiện hữu giữa đời. Còn lại giữa cõi người lạnh lẽo sau cơn mưa ấy, người hát rong mù lòa đang lần dò từng bước với mấy bông sơ-ri tím nhỏ xinh xinh vương trên chiếc nón rộng vành…

Chú thích:  Sơ-ri tên tiếng Anh là Cherry hay cerise

—————————————————-

Xem tiếp phiến đoạn số 7 ở lần post tiếp theo…

road

Posted in Lyrics | Leave a comment