TUỔI THƠ BAY TRÊN NHỮNG CÁNH DIỀU


dieu

                                                                                                                           Nguyễn Hữu Tình

… Tuổi thơ tôi
Cánh diều mơ những đám mây
Sớm ngu ngơ phiêu bồng lãng đãng
Ngỡ tưởng trời xanh là có thật
Mê mãi đi tìm quên cả thời gian…

Những lời thơ viết tặng em ban chiều cho cánh diều theo mây… Em nâng niu trên tay, mắt tròn xoe mơ ước. Tuổi thần tiên, tiếng em cười trong veo nâng cánh diều no gió lên cao như nâng tuổi thơ em – tuổi thơ tôi lên với mây trời.

Vườn nắng gió đưa Tháng 7 về trong tiếng hạ thì thầm bỡ ngỡ. Trời chiều nhẹ tênh êm đềm tựa như một giấc mơ. Chiếc diều – được sinh ra từ bột hồ, giấy vở – lên cao sau bao lần nghiêng đất. Chấp chới nghiêng trời, lũ chuồn chuồn nghịch nắng nhởn nhơ bay. Neo dây vào tay em, mắt dõi theo dấu chuồn chuồn như tìm cho mình những thiên thần trong cổ tích. Say mê những gam màu, những dáng hình phảng phất nét hư linh. Đôi cánh nhỏ rập rờn, một thời, bao lần vuột khỏi tầm tay định bắt và làm một vòng bay từ tàng cây lên giữa lưng chừng nắng để lại cho người những tiếc nuối ngẩn ngơ. Cả ngàn đôi cánh đủ sắc màu bay rợp cả một khoảng trời như một màn mây rực rỡ nâng cao cánh diều chở cả tuổi thơ bay. Đời người ai cũng có một tuổi thơ cùng bao mơ ước. Nhưng có ai tính được khi nào mình thôi hết ước mơ? Cơn Mưa chuồn chuồn cứ bồng bềnh thảng hoặc đẩy đưa đến rồi đi theo những tiết điệu làm say lòng người thưởng thức, đọng giọt cảm giác mộng ảo chênh vênh nhất thành bất biến – như lời nữ sĩ Xuân Quỳnh – “một thoáng nhìn có thể hóa tình yêu” (Mưa hạ).

Tình yêu – cội rễ của mọi ước mơ – như nhựa sống ủ mầm xanh lá mới. Hạnh phúc tuổi thơ, mỗi người mỗi khác nhưng muôn đời như một, được chưng cất từ lòng yêu. Lòng yêu ấy tựa cơn mưa rào bất chợt giữa nắng hè tưới mát cả kẻ cho – người nhận, vị ngã – tha nhân. Có giọt nước mắt cay cay từ lòng người… Có giọt sương sớm long lanh từ lòng trời rải nắng. Ai chẳng có một lối về hồi niệm. Nước chảy, mây trôi, hoa nở tròn niềm nhớ. Trong bao va đập giữa Đạo và Đời, dòng thời gian vẫn đâu thể bỏ rơi hạt bụi vàng quên lãng, buồn cho phận mình sao mãi trôi chảy phôi pha. Thời gian, theo lời người, “là một đường thẳng mà khi đã đi qua rồi thì phía sau ta đã biến mất” và cái còn lại có lẽ chỉ là những khoảnh khắc tâm trạng chân như gửi lại dệt thành kỉ niệm bằng thơ – hương thơm lòng người ủ kín cho khát vọng theo gió mây ngàn, cho lòng yêu tựu quả phút thăng hoa. Giấc mơ của con / Có cánh diều giấy chao nghiêng / Trên vòm trời tuổi nhỏ / Có chú bướm vàng đậu cành hoa đỏ / Sự tích cầu vồng / Huyền thoại mưa ngâu…

Thảm cỏ thơm, trải xanh ngắt một màu. Em tung tăng, tay giữ sợi dây bé nhỏ mỏng manh mà như giữ một khoảng trời xanh trong mắt. Bóng em xô bóng tôi trượt dài trên triền cỏ. Cỏ – ngọt ngào nuôi giấc mơ tôi – như muôn chiều mà xa khác bao chiều. Ngàn lá kết tay nhau hát bài ca tiễn mặt trời về núi. Đặt lưng trên nệm cỏ, ngửa mặt nhìn trời thấy hồn mình đầy cỏ và em xinh tươi trong nét đẹp hồn nhiên của một ngọn cỏ non. Cả người em như cất lên tiếng hát cùng lời thơ Tagore năm nào vọng về từ thế giới các vì sao: “Trong sân chầu vũ trụ – Chiếc lá cỏ bình thường – Cũng ngồi chung một thảm – Với mặt trời – Và sao sáng trong đêm“. Cánh diều – vệt lá cỏ – vẽ ngang trời vòng bay của gió – chấp chới giữa thinh không như đời người giữa dòng thời gian với bao trôi nổi thị phi… Bóng em hòa bóng diều làm nên vạch nối sắc trời – sắc cỏ. Đẹp nhẹ nhàng mà thiết tha hơn cả bao giấc mộng phù vân.

Chiều trở mình. Cánh diều vắt ngang miền nhớ. Bóng nắng hắt lên đỉnh trời ửng màu lần cuối rồi thu mình trốn trong nếp áo, đọng trong sóng mắt trẻ thơ gọi diều mây thôi chao cánh thu về cái khát khao lướt gió.Tiếng chân em nhịp bước đường về. Nghe rộn rã bóng tôi ngày ấy trong mắt biếc em cười. Gởi lòng tặng em – đóa cỏ sương ủ cánh diều mơ – mấy lời không nói: “Hãy sống như cỏ tự đơm hương...” và chép lại cho mình đoạn đầu khúc tuổi thơ:

Tuổi thơ tôi
Con dế bên rào hát rất vô tư
Say hương cỏ mật
Mơ mùa khô khát nước
Bởi sợ trăng vàng chết đuối trong mưa…

N.H.T

This entry was posted in Lyrics. Bookmark the permalink.

4 Responses to TUỔI THƠ BAY TRÊN NHỮNG CÁNH DIỀU

  1. Bài này ít buồn hơn nè thầy, nhưng mà lại gợi nhớ nhiều hơn. Em chưa rõ từ “vị ngã” và “tha nhân”.

  2. “vị ngã” là bản thân mình – người cho , và “tha nhân” là người khác, tức không phải là mình, là một người nào đó, ở đây là kẻ nhận đó em.

Leave a comment