BÊN THỀM XUÂN


asagao

Nguyễn Hữu Tình                                         

…Én thả xuân về gieo lối mộng
Ta mơ nắng đến ngập đường hoa…

Trong ánh sáng nhạt nhòa sương phủ, những lá những cành đây đó khẽ cựa mình sau những ngày dài ẩm ướt mưa giông. Dậy tự lòng một cảm giác xuyến xao. Chớm xuân – khoảnh khắc giao mùa – cái dấu nối thời gian đầy chênh vênh… trong dòng chảy vô thường – chuyển lưu từ Đông tàn hướng đến Xuân sinh. Không gian, thời gian và con người như chìm vào hạt sương, ngọn cỏ. Cả “vũ trụ như hóa thành một đoá triêu nhan” vừa hé nụ. Tất cả hòa lẫn trong ta chuồi theo cảm giác bồng bềnh thực hư hư thực. Như “mái lều êm…”, như “sương mù…”, như “tiếng ve thấu xuyên vào đá…”, như cánh hoa đào bảng lảng trong mưa… và như bài Haiku giữa dòng mây hoa bàng bạc tạo cho người cảm giác chông chênh.

Người bảo Haiku, loại thơ hướng đến nắm bắt những khoảnh khắc mong manh của cảm xúc, cái khoảnh khắc mà con người không còn nhận ra mình khi đứng trước thiên nhiên. Xuất phát từ cảm thức mỹ học Thiền, “con người và thiên nhiên là đồng nhất thể, con người và vạn vật không tách rời nhau, mà gắn bó với nhau trong một mối tương giao, tương nhập, tương tức”: “thiên địa dữ ngã tịnh nhi, nhi vạn vật dữ ngã vi nhất”(trời đất với ta cùng sinh ra, vạn vật với ta là một). Viết về hoa, nhà thơ không còn là nhà thơ, hoa không còn là hoa nữa mà nhà thơ là hoa – hoa thành nhà thơ vậy. Xưa Trang Tử (Trung Hoa) nằm mộng thấy mình hoá thành bướm, tỉnh ra phân vân không biết mình là bướm hay bươm bướm là mình. Theo dòng thời gian đọng lại ý thơ trong hồn Basho – người “sáng tạo ra linh hồn Nhật Bản” – người đã bao lần “hóa làm mùa xuân, làm cánh bướm, làm tình yêu của con người”:

Kimi ya chô
Ware ya Shôshi ga
Yume gokoro
(“em là bướm ư
ta là giấc mộng
trong hồn Trang Chu”)
(Nhật Chiêu dịch)

Đi vào giữa cảnh đất trời đang vào xuân cảm thấy như mình bay trong một không gian vô bờ bến, cái bến bờ của sự hòa điệu vạn vật “đúng như nó là” (sono – mama ) tĩnh tại, tự nhiên. Một thế giới “vô tâm, vô ý”: tình cảnh hòa làm một. Không gian bao la mở ra cho trí tưởng tượng của con người. Nào thân cỏ “nở hoa trong im lặng”, chiếc lá rơi từ thăm thẳm “mắc cạn ở màu xanh”, nào tiếng chim ríu rít trên cành tan vào bình minh khắc khoải, hay cành lan còn thoang thoảng hương đêm… hiện hữu mà hư hao. Đẹp như “cánh hoa đào” trong lời thơ Shirouma: “Từ bốn phương trời – cánh hoa đào lả tả – gợn sóng hồ Biwa”.

Mạch hoa đào theo dòng “Furyu”(phong lưu) trôi về mai hậu mơ màng theo người vào cõi mơ. Và rồi một sớm thức dậy nhớ cánh đào mỏng manh… sự mỏng manh của bao sinh linh bé mọn đời thường. Cánh mộc lan còn ngái ngủ, mưa chuồn chuồn thảng hoặc trên không, những chú ốc sên chưa kịp về hốc cỏ… cũng lắng lòng để cảm hương xuân mơn mang cùng gió sớm. Những chiếc lá xuân còn luyến lưu sương giá cho trời xanh hòa lẫn mây hoa.

Người đời biết đến Nhật bản, đất nước của trà đạo, hoa anh đào, núi Phú Sỹ,… và của thơ Haiku. Nhưng nước Nhật ngày nay đã đổi mới nhiều. Ngay trong lòng thành phố, bên cạnh những cao ốc chọc trời rực rỡ vẫn còn những nếp lều nho nhỏ nằm lặng lẽ giữa vườn cây. Sự dung dị, nét đơn sơ hòa trong sự sang trọng, lộng lẫy của phố phường làm nên một nước Nhật đẹp trong sự dung hợp giữa nét truyền thống và hiện đại. Là một nước của lễ giáo thi thư như bao nước đồng văn khác(Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên…) vốn xem trọng Tết nguyên đán cổ truyền, nhưng ngày nay người Nhật đã mạnh dạn lấy Tết dương lịch làm chính. Nước Nhật ví như chiếc cầu vồng nối liền hai miền tâm thức bàng bạc sắc hoa đào trong ánh đèn điện tử. Người Nhật bây giờ có lẽ không còn mổ bụng tự tử như xưa nhưng tinh thần võ sĩ đạo ấy đã trở thành máu thịt ẩn sâu trong hồn dân tộc xứ Phù Tang. Nó đã đưa Nhật Bản trở thành một cường quốc trên thế giới. Người Nhật bây giờ, ít ai làm thơ Haiku nhưng tinh thần “hài cú đạo” sẽ xuyên suốt trong lòng thơ hiện đại.

Nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, vẫn còn nhiều tâm hồn – những người tình nguyện lặng lẽ gieo hạt cho mùa sau – nặng lòng với loại thơ “bé hạt tiêu” này. Làm thơ theo nhịp Haiku, “người đã dọn lòng bắt gặp những tâm hồn đồng điệu, những trực cảm tâm linh vi diệu, những cảm thức thẩm mỹ tinh tế phương Đông trong cái nhìn nhất thể hoá – tương giao – chuyển hoá… trở về với Đạo ”. Sinh tạo ra những bông hoa thơ và trả về với vẻ đẹp chân như của sự hòa hợp giữa nội tâm và ngoại giới biểu hiện ở mức độ vô ngôn, hướng tìm sự cô đọng đi vào chiều sâu khát khao lẽ sống và yêu đương.

Trời đất giao thoa thay tiết đổi mùa. Đất miền Trung, vòng eo cân đôi miền Nam – Bắc, se se lạnh “nhớ ơi chợ Tết”. Tháng Chạp. Chao nghiêng những cánh én lưng trời…

Dị khách                                                                                                                                            

asagao__n__dragonflies_kanzashi_by_elblack-d3chqbb

This entry was posted in Lyrics. Bookmark the permalink.

1 Response to BÊN THỀM XUÂN

  1. Dragonfly-lover says:

    Tôi thích chuồn chuồn và thích những ai thích chuồn chuồn giống tôi.

Leave a comment